Buông
Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015
ẢO GIÁC
Một ngày kia,củng có lắm sự xảy ra trong cái mớ hỗn độn hòa lẫn đâu đây,nó tạo nên muôn màu muôn vẻ trong cái vốn có tận cùng và mãi mãi.
nó sánh ngang trời, đất nên chẳng ngại khoe sắc hương trinh.
là lẽ sống thực tại chơn như.
một dáng vẻ yêu kiều như mộng huyễn.
lờ lững trôi đi vô tận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét